Du học … (ba chấm)


Nhiều người nghĩ rằng du học là một con đường “đào thoát” rất ngoạn mục cho kỳ thi đại học – vốn là một cánh cửa rất hẹp. Câu trả lời là đúng, nhưng chỉ đối với những con người đem tiền đi đốt ở nơi xa. Phần lớn du học sinh, những người ý thức được cái giá mà bố mẹ đang còm lưng cho mình từng ngày, thì du học là tung cánh bay trên một bầu trời cao rộng hơn, chứ không phải là trốn chạy một thứ “nghĩa vụ’ đã được coi là đường mòn của đời người. Vì thế, đừng hỏi tại sao họ lại nổi đóa khi được quy vào nhóm những người “đào thoát” kia, bởi xin thưa, cuộc sống ở nơi đất khách, không hề SƯỚNG như mọi người vẫn nghĩ.

1.

– Du học Anh à, sướng nhỉ? Chương trình nhẹ hơn bao nhiêu? Bọn bản xứ học Toán ngu lắm, thích nhé!

– …

– Du học Mỹ à, vui lắm đấy, có bao nhiêu hoạt động nhỉ? Mà bọn bên đấy học cũng không giỏi đâu, sang đấy có khi lại nhất đấy? Biết đâu?

– …

Dấu … sẽ là cái gì?

Về chương trình học, có thể nói chương trình phổ thông của nước ta có phần nặng hơn nhiều nước phương tây về kiến thức hàn lâm; nhưng vẫn chẳng là gì nếu so với độ khó và bao quát của chương trình phổ thông ở Hàn Quốc hay Trung Quốc; dù cùng là chương trình học 12 năm nhưng nhiều kiến thức đại học của ta được dạy trong bậc phổ thông của các nước này. VD như chương trình học của học sinh TQ, ngoài Triết học, học sinh còn phải học Chính trị, Kinh tế… như các môn bắt buộc; thêm vào đó các môn xã hội như Văn học Trung Quốc, Lịch sử; Địa lý đều rất khó vì ngoài nắm kiến thức học sinh liên tục gặp phải các câu hỏi giải thích, chứng minh và so sánh sự kiện, đặc điểm kinh tế… trong các kỳ thi. Chính vì thế: Chớ nên du học là được học một cách nhẹ nhàng hơn, vì MỌI SỰ SO SÁNH ĐỀU LÀ KHẬP KHIỄNG.

Đừng nói học ở nước ngoài là nhàn, có thể không phải cày lý thuyết hàng ngày và làm bài kiểm tra liên tục như đã từng, nhưng lại phải tư duy và suy nghĩ rất nhiều với những câu hỏi sách vở không hề có, phải lục nát thư viện chỉ cho 3 – 4 dòng, phải nắn nót ghi nguồn của từng tài liệu lấy từ internet và phải làm bài luận hàng tuần về những vấn đề thời sự đang diễn ra. Đừng nói học ở trong nước là không có tương lai, bởi tương lai nằm trong tay ta chứ không thể đổ tại nền GD, dù không thể phủ nhận rằng cơ hội sẽ được nắm lấy dễ dàng hơn nếu chúng gần với ta hơn. Tuy vậy, đừng so sánh nền GD của nước ta với nước ngoài chỉ bằng vài câu tán phét buột miệng, vì với mỗi người, hệ quả của nền giáo dục có thể khác nhau; thành công hay thất bại nằm ở cá nhân chứ đừng quy vì học nặng mà biến mình thành mọt sách, bởi chính bạn đã tự mình chọn cách sống đó.

2.

– Cho bọn nó biết mặt Vietnam nhé! VN mình ở đâu mà chẳng giỏi.

– …

Dấu … sẽ là cái gì?

Về bạn bè quốc tế, xin làm ơn ĐỪNG nghĩ người Vietnam là nhất. Dù luôn mang trong mình lòng tự hào dân tộc nhưng M vẫn luôn buồn khi thấy nhiều người Việt ảo tưởng rằng người Việt cứ ra nước ngoài để học là sẽ giỏi, có phải vì những tấm gương người Việt thành công nơi xứ người nhan nhản trên các mặt báo hằng ngày? Tuy nhiên, đó chỉ là bao nhiêu phần nghìn trong hàng triệu con người mang trong tim lá cờ đỏ sao vàng đem mầm tương lai gieo nơi đất khách? Bạn bè quốc tế cũng đều là những con người rất thông minh và đem trong mình lòng tự hào dân tộc của họ, họ sẽ nghĩ sao khi biết ta coi họ dốt Toán, dốt các môn KHTN hơn người việt? Không phủ nhận rằng học sinh VN ta học ở môi trường quốc tế sẽ có lợi thế hơn về nền tảng lý thuyết, nhưng họ lại có lợi thế về thực hành, có nhất thiết phải đem cái lòng tự tôn cao đến mức không nhìn thấy vị trí của mình ở đâu? Hay như tác giả Dương Thụy viết về người Việt nói chung “Vì lòng tự ti cao quá mới càng tự tôn?” Thực tế là hàng trăm nghìn trái tim Việt xa quê hương vẫn ngày đêm tìm cho mình một chỗ đứng, một sự công nhận để thấy công sức “đem chuông đi đánh xứ người” không hề vô ích, và họ phải cố gắng rất nhiều chứ không phải cứ đến lớp học là sẽ nhất như một số người lầm tưởng.

3.

– Du học à, bọn thừa tiền!

– …

– ừ, nhà nó khá giả, có điều kiện…

– …

– ừ, nhà đủ tiền thì đi đi, nhà mình không đủ tài chính thì học trong nước thôi, cậu sướng thật đấy.

– …

Dấu … sẽ là cái gì?

Về vấn đề tài chính, không phải cứ đi du học nghĩa là nhà giàu. Không phải cứ đi du học là đốt tiền, và không phải cứ “nhà mình không đủ tài chính” là không thể đi được, chẳng qua là “mình” chưa bao giờ nghĩ đến việc phải xa rời cái gia đình, môi trường ấm êm ấy mà đến nơi xứ người lạ lẫm thôi, nên lấy lý do đó lấp liếm. Thực tế, là du học sinh, ai cũng ý thức được là mình đã trả cái giá thế nào để đôi cánh tương lai kia có thể vươn rộng hơn một chút; ai cũng biết xót tiền khi cứ vừa tiêu vừa nhân tỉ giá tiền việt tương đương; ai cũng biết nhà mình không khá giả gì và bố mẹ vẫn đang làm lụng từng ngày, và nhiều người dù cuối tháng hết tiền nhưng vẫn ôm bụng đói gọi điện về: “Con ở bên này sướng lắm, bố mẹ đừng lo” Chỉ vì chúng tôi mang theo hy vọng cho một tương lai rộng mở hơn và cái giá của hy vọng, không, có thể nói là một sự đầu tư cho giáo dục thời kỳ đầu sẽ tốn không ít vật chất mà nhiều người nhìn vào luôn khinh rẻ cho là ném tiền vô ích. Đã là đầu tư sẽ luôn có lợi tức, rồi khi có một sự nghiệp thành đạt, du học sinh ấy sẽ làm ra của cải gấp bao nhiêu lần số vốn đầu tư cho giáo dục ban đầu ấy? Rất tiếc, nhiều người không hiểu trí tuệ là nguồn tài nguyên vô giá mà đầu tư bao nhiêu vào đó cũng không đủ.

4.

– Ừ, con bé ấy từ khi đi du học về ăn chơi lắm, cả kỳ nghỉ toàn thấy chơi suốt có học gì đâu…

– …

– Tao thấy nó về nước chơi suốt ngày chứ chẳng thấy học hành gì hết, có khi hư hỏng rồi không chừng…

– …

Dấu … sẽ là cái gì?

Một trong nhiều nguyên nhân khiến nhiều người nghĩ cuộc sống du học sinh nhàn nhã bởi các kỳ nghỉ về nước đều thấy họ rất rảnh rỗi, rong chơi thư thái và không thấy động gì đến sách vở. Và thậm chí bố mẹ (giả sử) còn lo kiểu này: “Thầy cô nước ngoài không cho bài tập hả? Hay mày giấu đâu rồi?” Thật là ngược đời trong khi phần lớn thầy cô và học sinh các nước, trừ nước ta, đều có tư tưởng: Học là học, chơi là chơi; nghỉ là nghỉ và không gì thêm! Chỉ là nghỉ ngơi và hầu hết các kỳ nghỉ về nước, du học sinh đều giành nó cho gia đình và thư giãn 100%, mà không bận tâm gì đến chuyện khác. Nhưng đáng buồn thay, với cái nhìn của nhiều người: cứ nghỉ là phải ôm sách vở ra học, phải là thư viện ngày ngày để chuẩn bị cho kỳ học kế tiếp; lối mòn suy nghĩ này khiến nhiều du học sinh thậm chí còn không muốn về nước trong những dịp lễ, vì “Thấy mình về chơi nhàn quá bọn nó khinh cho!” Biết nói sao đây?

6.

Lời cuối: Cuộc sống không dễ dàng, dù bạn ở đâu. Và đừng đặt người khác trong cái nhìn hạn hẹp của một cá nhân, bởi nhiều ảo tưởng sẽ làm thành một đường mòn suy nghĩ khó sửa, nếu đường mòn ấy đi giữa cánh đồng với nắng vàng rực rỡ thì không sao, chỉ sợ dẫn người ta vào rừng sâu lạc lối, không biết vị trí của mình ờ chốn nào giữa trời đất này.


Nguồn : Đây là bài viết vào năm 2009 của blogger Lê Quỳnh Mai, lúc đấy cô bé mới 15 tuổi (vn.360plus.yahoo.com/le_quynhmai )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s